Chuyển đến nội dung chính

LẠC LÕNG !

H ỪMMMMMMMMMMM ! Phải nói làm sao nhỉ cô gái, chẳng phải em tự tin là một con người hoạt bát , năng động và rất nhiều ban bè hay sao? Khi mọi người nhìn vào em , ừ thì nhỏ luôn là một cô gái hay cười, rất dễ và thân thiện , bởi vậy cũng có nhiều người họ rất muốn được như em, muốn được kết bạn với nhiều người và thoải mái được như em.Nhưng, họ đâu biết rằng em chỉ cần những người bạn luôn hiểu em, cùng em sẻ chia những niềm vui trong cuộc sống.Bởi lẽ, tìm được một người bạn chân thành thật sự rất rất khó, như " mò kim đáy bể vậy " ^^ . Kì thực, em có cảm giác em luôn bị bỏ lại vậy, có những lúc em còn thấy rất rất cô đơn và lạc lõng nữa kia, hình như em quá dễ và là một cô gái không biết nói lời " từ chối " em rất sợ cái cảm giác thất hứa cũng như không muốn mình là một kẻ khó ưa trong mắt những người bạn, em chưa bao giờ từ chối một lời đề nghị nào của các bạn cả, nhưng họ không hiểu cho em, và coi điều đó là điều hiển nhiên, và luôn nghĩ rằng em luôn cần họ ở bên? bỡi lẽ cô gái này không làm được trò trống gì hay sao? Đã có những lúc em muốn rũ bỏ , và học cách nói " KHÔNG " đi thôi.Khi xa gia đình , thì cô gái nhỏ mới thấm thía được nỗi " cô đơn" ha, những người bạn chân thành ngày xưa nữa, em học cách trân trọng họ hơn ^^ , luôn hết mình vì cô gái nhỏ này, chắc bây giờ em sẽ cứng rắn hơn, làm gì thì làm nhưng vẫn phải tiếp tục đi lên phía trước thôi, mọi chuyện rồi cũng qua.Em làm được mà! .Mỗi ngày học được một điều gì mới cũng coi như là từng bước một trưởng thành rồi đó ^^

~nhìn về phía trước ~`
                                     ~TÚ HÀ-RR~

                                                                                             
                                                     Học cách chấp nhận và bước tiếp nhé !


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cố quá thành " quá cố "

Mình vừa đọc một câu chuyện liên quan đến " chuyện nghịch lý" hay " đừng cố" trên #Vươngquốcbảybủm, kết hợp với những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, kỳ lạ thay nó đúng đến phần nào. Dường như ai  trong chúng ta đều từng có trong trường hợp không đạt được điều gì đó không như mong muốn của bản thân. Mình kỳ vọng nhiều vì nó, mình nỗ lực nhiều vì nó nhưng không được chấp nhận, chúng ta cứ ngoan cố đến khi nào thỏa mãn được chính mình thì thôi. Để rồi những điều đó nó vẫn cứ ở đấy, tôn tại mãi trong tâm trí chúng ta, không sao thoát ra được. Giống như kiểu ta theo đuổi tình yêu một cách mù quáng, chàng trai hay cô gái ấy không đáp lại tình cảm của mình, ta nổi giận lên vì sao mình đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm, công sức tiền bạc nhưng sao họ vẫn không chấp nhận ta,  ta cũng được lắm cơ mà, rồi cứ thế cứ thế trách móc. Cuối cùng phát điên với những suy nghĩ ấy. Được rồi , dừng lại ở đó, đọc đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ ra được điều  mình muốn nói là g...

Điều may mắn nhất là có GIA ĐÌNH ở bên!

Vào những ngày lễ tết, hay những ngày nghỉ lễ đối với những người con xa nhà là điều tuyệt vời nhất đối với họ.Cái khoảnh khắc háo hức chờ mua những chiếc vé xe và chờ đợi ngày để leo trên chiếc xe khách quen thuộc đưa họ về đến ngồi nhà thân thương nơi họ lớn lên từng ngày, vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau bên gia đình , bạn bè.Cuộc vui nào có mấy hồi ,những ngày nghỉ nó không kéo dài mãi được,rồi thì cũng phải tạm xa cái mái ấm nhỏ bé này để trở về với những công việc thường ngày,hay nhưng buổi học trên giảng đường.Cái cảm giác gần ngày cận kề chuyến xe đi thực sự làm họ bồi hồi khó tả, những cuộc vui, những kỉ niệm, khoảnh khắc nhỏ cũng được họ lưu trữ lại hết và ùa về rất nhanh , món ăn nào họ thích ăn,họ muốn mua cái này, Ok ! đều được đáp ứng hết với lí do ở đó không được như thế này đâu . Kì thực lí do đơn giản vậy thôi đủ để họ không nguôi nghĩ về , cảm động muốn chết , ple ple , điều đó lại làm ta thực sự chẳng muốn rời xa. Cái gia đình nhỏ này,Họ chỉ muốn mãi như vậy, không muốn t...

Vấn đề giao tiếp

Chuyện muôn thuở đối với tất cả mọi người, Kể cả khi bạn dấn thân vào một môi trường nào đó mà bạn không hề quen biết một ai cả, và điều đó thì sao nhỉ?Bắt buộc chúng ta phải giao tiếp, mở lòng giao lưu và kết bạn.. Nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn với một số người, bởi tính cách không phải ai cũng giống nhau. Có kiểu người hướng nội, họ hay sống trong thể giới của chính mình, hoặc khó có thể mở lòng bắt chuyện với một ai khác,có người cá tính mạnh, sao cũng được ,tiếp xúc với người mới cũng được, không tiếp xúc cũng chẳng hề hấn gì,không quan tâm!!!! Vậy, điều quan trọng của giao tiếp là gì mà chúng ta nên đặc biệt quan tâm? Riêng mình, mình rất thích giao lưu kết bạn.Có lẽ điều đó bắt nguồn từ việc sợ cô đơn chẳng hạn. Mình mạnh dạn hơn, vui vẻ hơn và nhiều người biết đến hơn chính vì vậy lại gặp được rất nhiều người cá tính khác nhau Vậy làm sao để giao tiếp được!? Dĩ nhiên là cần sự tự tin rồi, khi ta tự tin vào chính bản thân mình thì không gì là không thể. Yêu bản thân là động lực ...