Mình vừa đọc một câu chuyện liên quan đến " chuyện nghịch lý" hay " đừng cố" trên #Vươngquốcbảybủm, kết hợp với những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, kỳ lạ thay nó đúng đến phần nào.
Dường như ai trong chúng ta đều từng có trong trường hợp không đạt được điều gì đó không như mong muốn của bản thân. Mình kỳ vọng nhiều vì nó, mình nỗ lực nhiều vì nó nhưng không được chấp nhận, chúng ta cứ ngoan cố đến khi nào thỏa mãn được chính mình thì thôi. Để rồi những điều đó nó vẫn cứ ở đấy, tôn tại mãi trong tâm trí chúng ta, không sao thoát ra được.
Giống như kiểu ta theo đuổi tình yêu một cách mù quáng, chàng trai hay cô gái ấy không đáp lại tình cảm của mình, ta nổi giận lên vì sao mình đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm, công sức tiền bạc nhưng sao họ vẫn không chấp nhận ta, ta cũng được lắm cơ mà, rồi cứ thế cứ thế trách móc. Cuối cùng phát điên với những suy nghĩ ấy.

Được rồi , dừng lại ở đó, đọc đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ ra được điều mình muốn nói là gì rồi. Đôi khi chấp nhận buông bỏ đó lại là thành công lớn lao nhất của chính bản thân mình.
Tại sao lại như vậy? Đó là lúc chúng ta biết chấp nhận mình chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình luc đó mình sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, thấy dễ thở hơn thay vì cứ cố gắng hoàn hảo một điều gì đó nhưng cuối cùng lại không được trọn vẹn. Luôn day dứt, khó chịu và bức bối làm vậy để làm gì đúng không?
Có thể có người nói, chẳng phải" Có công mài sắt có ngày nên kim "sao? câu này đúng, nhưng trong trường hợp không vượt " quá" tầm kiểm soát của chính mình. Việc mình nói ở đây không phải là chúng ta bỏ cuộc dễ dàng, buông xuôi mọi thứ khi vừa bắt đầu mà là việc chúng ta chấp nhận buông bỏ một điều gì đó bất khả thi, cố quá mà không làm được. Ừ thì, bỏ một điều phức tạp ra khỏi cái cuộc sống này cũng tốt mà.
Tình yêu cũng áp dụng trong trường hợp này được đấy." Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" câu này quả không sai đâu, biết đâu crush lúc đầu thấy mình " theo đuôi" dữ quá đâm ra sợ, tự dưng một ngày nào đó dở giời, thấy nhỏ này, thằng kia sao nó không thấy nó đuổi theo mình nữa ta, đâm ra nhớ nhung và crush lại thì sao? Ví dụ hài hước là như vậy nhưng nó nói đúng phần nào đấy nhé.
Nhớ đấy, cố quá thành " quá cố' thôi. Cứ hết mình rồi chấp nhận cũng không thành vấn đề gì to tát. Vậy ta chả được gì sau cái " phi vụ" chấp nhận số phận đấy sao? Có chứ, ta được sự trải nghiệm, sự bình tâm trong tâm hồn và yêu bản thân đấy. Đôi khi những điều đó lại là cơ hội để cho ta thử sức những cái mới, điều mới có khi nó lại là chìa khóa mở ra tương lai rạng rỡ của bạn thì sao.
Dường như ai trong chúng ta đều từng có trong trường hợp không đạt được điều gì đó không như mong muốn của bản thân. Mình kỳ vọng nhiều vì nó, mình nỗ lực nhiều vì nó nhưng không được chấp nhận, chúng ta cứ ngoan cố đến khi nào thỏa mãn được chính mình thì thôi. Để rồi những điều đó nó vẫn cứ ở đấy, tôn tại mãi trong tâm trí chúng ta, không sao thoát ra được.
Giống như kiểu ta theo đuổi tình yêu một cách mù quáng, chàng trai hay cô gái ấy không đáp lại tình cảm của mình, ta nổi giận lên vì sao mình đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm, công sức tiền bạc nhưng sao họ vẫn không chấp nhận ta, ta cũng được lắm cơ mà, rồi cứ thế cứ thế trách móc. Cuối cùng phát điên với những suy nghĩ ấy.

Được rồi , dừng lại ở đó, đọc đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ ra được điều mình muốn nói là gì rồi. Đôi khi chấp nhận buông bỏ đó lại là thành công lớn lao nhất của chính bản thân mình.
Tại sao lại như vậy? Đó là lúc chúng ta biết chấp nhận mình chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình luc đó mình sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, thấy dễ thở hơn thay vì cứ cố gắng hoàn hảo một điều gì đó nhưng cuối cùng lại không được trọn vẹn. Luôn day dứt, khó chịu và bức bối làm vậy để làm gì đúng không?
Có thể có người nói, chẳng phải" Có công mài sắt có ngày nên kim "sao? câu này đúng, nhưng trong trường hợp không vượt " quá" tầm kiểm soát của chính mình. Việc mình nói ở đây không phải là chúng ta bỏ cuộc dễ dàng, buông xuôi mọi thứ khi vừa bắt đầu mà là việc chúng ta chấp nhận buông bỏ một điều gì đó bất khả thi, cố quá mà không làm được. Ừ thì, bỏ một điều phức tạp ra khỏi cái cuộc sống này cũng tốt mà.
Tình yêu cũng áp dụng trong trường hợp này được đấy." Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" câu này quả không sai đâu, biết đâu crush lúc đầu thấy mình " theo đuôi" dữ quá đâm ra sợ, tự dưng một ngày nào đó dở giời, thấy nhỏ này, thằng kia sao nó không thấy nó đuổi theo mình nữa ta, đâm ra nhớ nhung và crush lại thì sao? Ví dụ hài hước là như vậy nhưng nó nói đúng phần nào đấy nhé.
Nhớ đấy, cố quá thành " quá cố' thôi. Cứ hết mình rồi chấp nhận cũng không thành vấn đề gì to tát. Vậy ta chả được gì sau cái " phi vụ" chấp nhận số phận đấy sao? Có chứ, ta được sự trải nghiệm, sự bình tâm trong tâm hồn và yêu bản thân đấy. Đôi khi những điều đó lại là cơ hội để cho ta thử sức những cái mới, điều mới có khi nó lại là chìa khóa mở ra tương lai rạng rỡ của bạn thì sao.
Nhận xét
Đăng nhận xét